[Oneshort | KaiHong] Kirai Demo Suki

Author : Jungle

*Note 1 : Fic được dựa trên FMV cùng tên của nhà forEVER.

*Note 2 : Dành cho con gái Sể, thân ái đá mông con một phát :* ~

————————

Lưu Chí Hoành, một cậu bé rất đỗi bình thường, chỉ là cậu may mắn hơn một chút là vô tình đậu vào một trường cấp 3 danh tiếng. A, khỏi phải nói, gia đình cậu vui đến thế nào ! Nhưng thôi, chuyện đó cũng qua rồi, hiện tại đang là giai đoạn sau khi thi học kì một, mọi thứ tương đối thảnh thơi đối với học trò. Mà xui khiến kiểu nào hôm nay Chí Hoành lại đi lạc xuống sân sau, nơi luyện tập của đội bóng rổ.

Aiii, hôm nay là ngày gì mà đám con gái tập trung đông thế ? Lại còn hú hét lớn đến như vậy … Con gái, thật khó hiểu. Nhưng mà, cậu cũng tò mò lại gần để xem cuối cùng là có chuyện gì.

A … chỉ là đội bóng đang tập luyện thôi.

Nhưng mà …

Anh trai đó là ai thế nhỉ ? Thật là đẹp trai a~ lại vô cùng có khí chất …

Vậy là từ đó, cậu vô thức dõi theo anh …

..

.

“Em ghét, em ghét, em ghét, thật ghét.

Một vài điều thuộc về anh ~

Nhưng em lại thích, em thích, rất thích

Rất thích anh, vì vậy mà cảm thấy thật đau trong lồng ngực.~”

Vương Tuấn Khải là học sinh trên cậu một lớp, vừa học giỏi, đẹp trai, lại hát hay, đàn tốt, còn chơi bóng rổ rất cừ nữa. Còn cậu, đồ ngốc chẳng làm được gì, làm sao xứng được, làm sao đứng cạnh được ?

Cậu rất tự hào về anh, một chàng trai toàn diện, mặc dù chẳng hiểu lý do là gì. Nhưng đôi khi, cậu rất ghét những thứ hào nhoáng ấy, nó làm cậu không thể nào với tới anh được.

Còn nữa, cậu biết anh đã có người bên cạnh. Là Vương Nguyên, lớp trưởng của cậu. Cũng như anh, cậu học giỏi, giọng hát trong trẻo, lại thân thiện, hôm trước còn được mời đóng quảng cáo a … Đúng là một cặp trời sinh, cậu lấy cái gì mà đo với Vương Nguyên ? Lấy cái gì để đứng cạnh Tuấn Khải ? Vậy là ngậm ngùi dõi theo bóng lưng anh.

“Em đã hi vọng rằng hai người sẽ chia tay.

Cái gì thế này ? Từ bao giờ em trở nên ngu ngốc đến vậy ?”

.

..

“Em yêu anh, đúng vậy, em rất yêu anh

Chỉ muốn nói với anh như thế.

Nhưng sao anh lại quá xa vời,

Ngay cả khi anh đang bên cạnh em ?”

Phải, Chí Hoành đã nhiều lần vô thức đưa tay muốn chạm vào anh, chạm vào thiên thần đó, nhưng rồi chợt tỉnh mộng, cậu lấy cái quyền gì chứ ?

Đêm dạ hội của trường, cậu đã định kéo tay anh. Nhưng chưa kịp chạm, thì cánh tay ấy đã ôm eo người khác.

Đêm cắm trại ngoài trời, khi anh giúp cậu cắm cọc, cậu chưa kịp lau mồ hôi cho anh thì đã có một bạn tay dịu dàng lau mất.

Lúc cùng ngồi thành vòng tròn lớn để ăn tối, anh cứ vô tư cười nói với cậu, rồi lại đùa nghịch với Vương Nguyên, làm tim cậu như vỡ vụn.

“Tình cảm này, chỉ mong được anh chú ý đến

Thậm chí nếu có ai đó ngỏ lời …

Có lẽ mãi mãi em cũng sẽ không thể đáp lại”

Rất đáng để đùa khi mà cậu đã thật sự từ chối lớp phó Thiên Tỷ – một chàng trai gia thế cao quý, tính tình thật sự chuẩn mực như một hoàng tử – để tiếp tục đơn phương dõi theo bóng lưng anh.

Cậu ngu ngốc, ừ đúng thế thì sao ?

Bởi vì … “Anh đối với em, là duy nhất !” Cậu khẽ thì thầm, rồi tự cười bản thân.

Một mình cậu yêu anh, chưa đủ …

..

.

Đại nhạc hội thường niên của trường, Tuấn Khải có một tiết mục, thế là cậu lặng lẽ tìm góc thật khuất để có thể ngắm nhìn anh.

Giọng anh nghe thật ấm, ngón tay gảy đàn thật đẹp, nhìn anh tỏa sáng như một nam thần … Nam thần … Nam thần của cậu. Cho phép cậu gọi một lần này thôi !

Tình cảm của cậu như đạt đến giới hạn cao nhất, rồi vỡ òa.

—————-

Đến 5 năm, 10 năm sau, người ta vẫn nhắc đến câu chuyện khá buồn cười của trường phổ thông nọ.

Vào đêm đại nhạc hội của trường, có một cậu bé mặt bánh bao bỗng đứng dậy hét thật to …

Các bạn có biết cậu ấy hét gì không ?

Là …

“Nam thần, em thích anh”

Tất nhiên là sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé đấy rồi ~

Có một vài tiếng cười nho nhỏ xuất hiện, rồi cả khán phòng cười rộ lên, cậu bé bắt đầu thấy nóng hai vành tai, nước mắt chực rơi khỏi khóe mi.

Vương Nguyên khẽ ho một tiếng, rồi lại cười. Cười đến chảy nước mắt, khẽ hất cằm với Tuấn Khải, lau lau khóe mắt.

Tuấn Khải cười đến ôn nhu, đưa môi đến gần micro, nhỏ giọng nói.

“Điều đấy, anh biết lâu rồi nhóc ạ. Anh, cũng thích em !”

Giá mà các bạn có ở đó, sẽ thấy ngay được khuôn mặt bánh bao của ai kia hồng hồng, đôi mắt ậng nước mở to, cánh môi hồng nhuận liên tục đóng rồi mở, đáng yêu không tả được.

Vậy là từ đấy, hai người thành một đôi !

À, cho đến tận bây giờ, vành tai Chí Hoành vẫn còn đỏ lên khi bị em trai Vương Nguyên trêu chọc, cậu bé nhất quyết không gọi cậu là anh hai, lại gọi chị hai, rồi luôn miệng trêu chọc chuyện hôm ấy.

A~ Thật không dễ dàng, nhưng thật sự rất tuyệt vời !~

..

.

Cuộc sống rất muôn màu, bạn sẽ vẽ màu gì cho bản thân ?

Riêng tớ, sẽ chọn màu cam tràn đầy nhiệt huyết !

Mỉm cười một cái, chuyện gì cũng dễ dàng, đúng không ? ^ ^~